• NBCN

HIỆP ĐỊNH RCEP: CUỘC XÂM LĂNG LAO ĐỘNG


Gần đây, Việt Nam tham gia vào 3 hiệp định tự do thương mại quốc tế nằm ngoài WTO:

  • Thứ nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam tham gia từ năm 2018;

  • Thứ 2 là EVFTA có hiệu lực từ ngáy 01/08/2020; và

  • Thứ 3 là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Hiệp định tự do thương mại RCEP gồm 10 nước ASEAN và 5 nước Trung Quốc (TQ), Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand ký ngày 15/11/2020, chiếm gần 30% GDP toàn cầu.

Sau tám năm đàm phán, ngày 15/11/2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, (RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership) được ký kết. Đây là một loại hiệp định thương mại theo sáng kiến của Trung Quốc. Tổng cộng hiệp định bao gồm khoảng hai tỷ người và chiếm một dung lượng khoảng một phần ba thương mại thế giới. Các nước tham gia cần có hai năm để phê chuẩn hiệp định.


Báo chí của nhà nước VN thi nhau ca tụng RCEP như là trái ngọt, là “thành tựu”, là “thắng lợi” của chính phủ, nhưng công luận độc lập lại nghi ngờ bị Trung Quốc thâu tóm, nhất là lãnh vực nhân dụng. Trong khi Hà Nội “hồ hởi” tham gia hiệp định, thì Ấn Độ được ghi nhận đã rút khỏi vòng đàm phán cuối cùng và không tham gia hiệp định RCEP.


Trong bài phân tích dài về người hưởng lợi nhiều nhất trong Hiệp Định RCEP đăng trên trang cá nhân, ông Nguyễn Ngọc Chu, nhà quan sát, cảnh báo rằng với việc ra đời RCEP, “không nghi ngờ gì nữa, thị trường Việt Nam càng bị Trung Quốc thâu tóm”. Ông Chu cũng phân tích thêm: “…Một nước lớn là Ấn Độ với dân số 1 tỷ 380 triệu người, sắp vượt Trung Quốc, mà Ấn Độ còn sợ Trung Quốc nuốt chửng thì các nước bé như Việt Nam chả thấm vào đâu. Việt Nam phải chú trọng vào thị trường Châu Âu. Hiệp định EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam-EU) mới quan trọng và rất có lợi cho Việt Nam. Năng lực xuất cảng của Việt Nam còn hạn chế. Thay vì dàn trải thì phải dồn chủ lực cho thị trường chính. Với EVFTA Việt Nam học được công nghệ và đáp ứng được chuẩn mực Châu Âu. Tự Việt Nam bước lên đẳng cấp mới. Gần đèn thì rạng. Thị trường 2 tỷ 200 triệu dân của RCEP, tuy là rất lớn, nhưng không phải để cho Việt Nam”.


Cần lưu ý rằng Hiệp Định RCEP kéo theo hệ lụy là hàng chất lượng xấu, rẻ tiền, độc hại của Trung Quốc sẽ còn dễ dàng hơn để tràn ngập thị trường Việt Nam, giết chết sản xuất trong nước. Hàng Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn trong việc tràn sang Việt Nam, đội lốt hàng Việt và chuyển sang Châu Âu miễn thuế theo Hiệp Định EVFTA mới có hiệu lực hồi Tháng Tám. Được vài năm, EU sẽ phát hiện ra, tiến hành trừng phạt thì bao nhiêu công sức lại trôi ra biển hết. Việt Nam cần phải quản lý được thị trường của mình, mới có thể ký hiệp ước kiểu RCEP này với Trung Quốc, chứ Trung Quốc là trùm mưu mẹo và ăn gian.


Theo giáo sư Eric Mottet, Viện Quan hệ Quốc tế, đại học Québec ở Montréral (UQAM), Canada, phân tích trong hội thảo trực tuyến « Sự trỗi dậy của Việt Nam và cơ hội kinh doanh cho Québec » (Emergence du Vietnam et occasions d’affaire pour le Québec), do đại học Laval tổ chức ngày 22/10/2020, thì Việt Nam chỉ là một « con hổ giấy ».


GS. Eric Mottet dùng từ « con hổ » chỉ một nhóm nước công nghiệp châu Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và bây giờ là Việt Nam. Những nước này được gọi là những « con hổ châu Á ». Còn từ « giấy » muốn nói đến những yếu kém dai dẳng của nền kinh tế Việt Nam, cũng như những tồn đọng về vấn đề xã hội, chính trị và môi trường.



Những ai sống ở Việt Nam và những người từng đến Việt Nam đều biết là Việt Nam có nhiều điểm yếu, cả về chính trị lẫn xã hội và kinh tế:

  • Trước hết là thiếu cơ sở hạ tầng, cảng biển. Đúng là Việt Nam có nhiều cảng biển nhưng không có được quy mô như khoảng 10 -15 cảng hàng đầu của Trung Quốc (TQ).

  • Tiếp theo là những vấn đề liên quan đến xung đột đất đai, có thể thấy thực tế này qua những cuộc biểu tình thường xuyên ở Việt Nam về những dự án đặc khu kinh tế cho phép các doanh nghiệp nước ngoài xây dựng cơ sở ở đó. Những xung đột quanh vấn đề này ngày càng nhiều ở Việt Nam.

  • Ngoài ra, dĩ nhiên phải kể đến sự thiếu minh bạch, tình trạng quan liêu và thủ tục hành chính vô cùng phức tạp. Đối với những doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, họ phải vượt qua hàng loạt cửa ải phức tạp và khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài nản lòng. Vấn đề này vẫn đang tồn đọng & gia tăng.

  • Hiện tại Việt Nam cũng đang gặp khó khăn về năng lượng và tình trạng thiếu hụt ngày càng thấy rõ.

  • Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, trong đó phải kể đến hàng loạt vụ tai tiếng ô nhiễm trong những năm gần đây.

  • Việt Nam cũng là nước không đáp ứng đủ phần lớn những yêu cầu về luật lao độngsở hữu trí tuệ. Điều này đặt ra nhiều vấn đề đối với một doanh nghiệp đa quốc gia muốn hoạt động ở Việt Nam.

Sau khi 14 quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương ký kết gia nhập khối kinh tế RCEP do Trung Quốc khởi xướng, thì Chủ Tịch Tập Cận Bình bỗng lên tiếng cho biết Bắc Kinh đang gấp rút cân nhắc việc gia nhập Hiệp Ước CPTPP. Tuy nhiên vào giữa Tháng 12/2020, Bộ Ngoại Giao Đài Loan lại cho biết đảo quốc này sẽ nộp đơn tham gia Hiệp Định CPTPP. Thế mới là một thách thức dằng co cho CPTPP. Trong một tuyên bố mới nhất , Bộ Ngoại Giao Đài Loan cũng cho biết các cuộc đàm phán để tham gia Hiệp Định CPTPP đang diễn ra và các quốc gia thành viên “hiểu rõ quyết tâm và các bước của Đài Loan để tìm kiếm tư cách thành viên, và có thái độ khá tích cực”. Đài Loan là một quốc gia có thế mạnh xuất cảng kỹ thuật cao, sự tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế, ngoài lợi ích về mặt thương mại, sẽ giúp đảo quốc này có tư cách một quốc gia độc lập.


Xét về mặt LAO ĐỘNG thì RCEP không đề cập gì đến lợi ích của người lao động (công nhân) hoặc người sử dụng lao động (chủ nhân) là những nhân tố quan trọng nhất trong mỗi một hiệp định tự do thương mại (FTA) công chính và bền vững.


Bởi vì chính công nhân & chủ nhân là nhân tố làm ra sản phẩm và dịch vụ cho RCEP có được hàng hóa để mà buôn bán giữa các nước trong hiệp định. Nhưng tại sao yếu tố quan trọng nhất của một hiệp định RCEP là lợi ích của công nhân lại bị 2 nước do giai cấp công nhân lãnh đạo theo XHCN là TQ và VN bỏ qua ???


Ngược lại, RCEP lại bao gồm một chương khá kỳ dị về di trú (immigration) mà không HĐ thương mại nào khác có. Đó là Chapter 9: Temporary movement of natural persons dịch nguyên văn là “Di chuyển tạm thời của thể nhân”. Chương nầy quy định cho cái gọi là “thể nhân tìm cách tiếp cận thị trường lao động của một Bên khác” nghĩa rõ ràng “di trú cho công nhân” từ nước nầy qua nước kia trong RCEP.



Nếu viện dẫn Chương 9 nầy thì rõ ràng là khối công nhân thừa mứa của TQ sẽ phải được phép vào VN, Malaysia, Phillipines & Indonesia là những nơi mà TQ muốn gia tăng dân số người Hoa thành dân bản xứ. Ý đồ đó của TQ lộ rõ trong Chương 9 nay của HĐ, bời vì khó có công nhân nào của 4 nước nói trên sang TQ để tìm việc làm, vì TQ thừa thải nhân công lao động, nhất là sau khi chuổi cung ứng toàn cầu rút khỏi TQ từ Tháng 4/2020 và đầu tư hải ngoại đang tiếp tục rút khỏi TQ làm cho hàng triệu công nhân TQ đang thất nghiệp ngay trong nạn dịch Vũ Hán. Nguy cơ cho VN nằm trong Chương 9 nầy và cũng là nguy cơ chung cho công nhân lao động VN, vì TQ sẽ khai thác Chương 9 nầy để các hãng xưởng do TQ đầu tư vào VN chỉ mướn công nhân TQ sang VN làm việc.


Lẽ ra trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có cả Ấn Độ, nhưng vào ngày 14/11/2019 Ấn Độ tuyên bố rút khỏi RCEP sau khi đã cân nhắc thiệt hơn. Nguyên nhân do đâu dẫn tới việc Ấn Độ rút lui? Theo báo The Indian Express thì do xã hội dân sự ở Ấn Độ và phe chính trị đối lập đã lên tiếng ngăn cản việc này. Lãnh đạo trong Quốc Hội Ấn Jairam Ramesh đã nói rằng “động thái này sẽ là 'hành động tự sát' đối với Ấn Độ”. Còn bà Chủ tịch Quốc hội Sonia Gandhi thì cho rằng việc tham gia RCEP sẽ giáng một “đòn giáng mạnh” vào nền kinh tế của đất nước. Bà Sonia dự đoán rằng động thái này sẽ dẫn đến "khó khăn không kể xiết cho nông dân, chủ cửa hàng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ".


Như đã nói, thị trường Ấn Độ không phải là thị trường khó tính, và hàng hóa “made in India” hoàn toàn không ở phân khúc cao hơn hàng Tàu, nên khi mở cửa hàng Ấn và hàng Tàu sẽ đối đầu trực tiếp. Mà khi đã đấu trực tiếp thì ắt phải có kẻ vinh quang người gục ngã. Ấn Độ chưa hề mở toang cửa cho hàng TQ tràn vào như Việt Nam mặc dù họ là 2 quốc gia láng giềng. Ấy vậy mà năm 2019 Ấn đã bị thâm hụt thương mại với TQ lên đến 50 tỷ USD. Vậy nếu Ấn tham gia vào RCEP thì sao? Khi đó hàng rào thuế bị tháo giỡ thì xem như thành trì bảo vệ hàng Ấn bị phá, lúc đó thâm hụt thương mại 2 chiều không dừng lại ở 50 tỷ mà chắc chắn bị đẩy cao hơn và kèm theo đó là, nền sản xuất của Ấn có thể bị bóp chết bởi hàng Tàu tương tự như Việt Nam. Không biết trong vấn đề này người Ấn họ tự tính toán cho bài toán riêng của họ mà rút khỏi RCEP hay họ rút kinh nghiệm từ Việt Nam?


Người Ấn họ làm thế là sáng suốt. Bởi đơn giản không thể để 1,37 tỷ dân Ấn làm thị trường tiêu thụ béo bở cho Tàu, điều đó chẳng khác nào vỗ béo kẻ thù của Ấn”.


Hơn nữa, với việc làm này họ sẽ bảo vệ được nền sản xuất của họ. Họ từ chối RCEP cho thấy họ sáng suốt, bởi đơn giản họ có đối lập và một xã hội dân sự tốt.


Chính hàng Tàu đã đánh chết hàng Việt ngay trên đất Việt là một bài học xương máu. Ai cũng biết, hiện nay, Việt Nam không thể tự chủ được nguyên liệu mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào TQ. Chính vì vậy mà cán cân thương mại giữa Việt Nam với Trung Cộng cứ bị nới rộng hàng năm. Năm 2019, Việt Nam nhập siêu từ Trung Cộng 34 tỷ USD, mặc dù bị dịch Covid-19 nhưng tính trong 10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam đã thâm hụt thương mại với Trung Cộng đến 27,7 tỷ USD. Trò chơi thương mại giữa Việt Nam với Trung Cộng xem như đã rõ, Việt Nam bị “ông bạn vàng” đánh gục từ trước khi tham gia RCEP rất lâu rồi.


Hơn 3 năm qua, thương mại toàn cầu bị giao động dữ dội và được cho là do Mỹ châm ngòi. Nhưng thực ra thì chính phủ Mỹ chỉ là người thực hiện, sử dụng sức mạnh khổng lồ của dòng chảy thời đại thông qua các thiết chế dựa trên Nhân Quyền của nhà nước Mỹ để thúc đẩy thương mại quốc tế đi đến một trạng thái mới phù hợp với thời đại tòan cầu hóa mới. Sau những bở ngỡ nhân loại sẽ nhận ra và tuôn theo dòng thương mại mới của giai đọan tòan cầu hóa mới nầy. Nó sẽ rất mới nên bây giờ hầu hết đều chưa nhìn thấy sự định hình của nó. Quốc gia nào hiểu được quy luật để nắm bắt được nó trước nhiều nước, rồi đi trước để mở đường đón dòng thương mại mới này thì quốc gia đó vượt lên tới mức ổn định và thịnh vượng, thay vì bấp bênh trong thể chế kinh tế thị trường hoang dã và bệnh hoạn.


Tóm lại, đầu tư từ TQ, chiếu theo RCEP & Chương 9 nầy sẽ không ích lợi gì cho công ăn việc làm của người lao động VN, nếu không phải là có hại thêm lên do các chiêu trò gian lập thương mại mà anh “láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng” sẽ gây ra cho VN.


Như vậy giới lao động VN chỉ còn trông cậy vào các hiệp định tôn trọng, thăng tiến và bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân và giới chủ nhân VN là các hiệp định CPTPP, EVFTA và mới ký ngày hôm qua (29/12/2020) là hiệp định tự do thương mại UKVFTA giữa VQ Anh và Việt Nam.


Tác giả: Đan Tâm - 30/12/2020


Ghi chú: Nội dung trong bài viết không nhất thiết phản ánh hoàn toàn quan điểm của Nhóm Bạn Công Nhân.