• NBCN

Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực RCEP & Những Ngộ Nhận


Ngày 15-11-2020 ghi dấu mốc kết thúc sau gần một thập niên đàm phán, Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) đã được ký kết tại Hà Nội, giữa 10 nước trong khối ASEAN với 5 nước đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và …Trung Quốc.


RCEP là một khu vực thương mại tự do và kinh tế có tầm vóc lớn nhất thế giới đã được hình thành với quy mô lên tới 2,2 tỷ người tiêu dùng; GDP gần 27.000 tỷ USD; chiếm đến 30 % tổng GDP toàn cầu.


Báo chí trong nước được thả phanh để chen nhau đi tin ngợi ca thành quả quốc tế này như thể do bởi công lao của VN, thậm chí gọi đó là một loại “siêu hiệp định”, với hằng hà những lời tuyên bố có cánh của dàn lãnh đạo CHXHCNVN, khiến không ít độc giả chau mày vì những ngộ nhận rất đỗi ngây thơ. Tạm liệt kê một số tiêu biểu sơ khởi như sau:


1. Bộ trưởng Công Thương VN Nguyễn Tuấn Anh tuyên bố: “Năm nay, một trong 13 sáng kiến ưu tiên của ASEAN do Việt Nam đề xuất chính là kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định này tại Hà Nội”. Sự ngộ nhận trong luồng báo chí VN ở chỗ biến cái sáng kiến ‘ưu tiên’ đó thành cái sáng kiến ‘hình thành’ RCEP là của VN trong năm điều hợp các phiên họp ASEAN 2020. Thực tế, ý tưởng nguyên thỉ về RCEP là của Indonesia, khởi động từ năm 2011, là năm Indonesia nhận ghế Chủ tịch ASEAN (sau đó, được Trung Quốc tán thành và thúc đẩy từ năm 2012). Ông Agus Suparmanto, Bộ trưởng Thương mại Indonesia, không ngần ngại bày tỏ niềm tự hào về ý tưởng đề xuất đó, ngay trong lễ ký kết RCEP 2020 vừa qua.


2. Chúng tôi sẽ làm việc để Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sớm được ký kết”, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trực tuyến như thế tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) ngày 04-11-2020 vừa qua. Hãng tin CNBC tường thuật tiếp: Ông Tập Cận Bình nói về kế hoạch của Trung Quốc nhằm đóng một vai trò lớn hơn trong thương mại toàn cầu, nhưng không đề cập gì đến căng thẳng Mỹ-Trung. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tờ Hoàn Cầu Thời Báo đăng tin Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường tuyên bố phen này “Mỹ không thể phá bĩnh”, cho dù Hoa Kỳ có quay trở lại với TPP/CPTPP. Rõ ràng: Nỗ lực thúc đẩy kết thúc đàm phán không nằm trong sân chơi VN, mà chính thực là từ Bắc Kinh, để đương đầu với Mỹ.


3. Theo VnEconomy: “Truyền thông Singapore, Nhật Bản đều cho rằng việc ký kết Hiệp định RCEP chính là mục đích cao nhất của Hội nghị cấp cao ASEAN lần này. Riêng Bắc Kinh thì kỳ vọng RCEP mang lại lợi ích chiến lược dài hạn và củng cố quan hệ với các nước láng giềng của Trung Quốc”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, tuyên bố: RCEP mang ý nghĩa rất lớn với Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, bởi VN “Chúng ta góp phần làm cho đạt được thỏa thuận và đi đến ký kết hiệp định được mong ước từ rất lâu”. Nỗ lực thúc đẩy ký kết RCEP, như vừa nói, là của Bắc Kinh, còn, VN chỉ góp phần làm cho đạt được thỏa thuận và đi đến ký kết theo mong ước, há chẳng phải là mong ước bá quyền từ rất lâu của Bắc Kinh đó sao?


4. RCEP, theo vận động từ đầu, là nhằm thành lập một khu vực tự do mậu dịch trên 3,5 tỉ người, gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và 10 nước ASEAN. Tuy nhiên, theo bài báo RFI “Bất đồng ý kiến về hiệp định thương mại RCEP do Trung Quốc chủ trương” tường thuật cuộc họp APEC ngày 22-5-2017, cũng tại Hà Nội, thì Ấn Độ tỏ ý lưỡng lự và dự định rút lui, vì nhận ra những điểm giao thoa của RCEP với chiến dịch “Nhất Đái-Nhất Lộ” của Bắc Kinh. Thực hư ra sao? Ngày 14-11-2020, tờ Hoàn cầu Thời Báo (phụ trương Anh ngữ của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc) đăng bài xã luận khẳng định “RCEP sẽ chấm dứt quyền bá chủ của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương!”. Ngày 15-11-2020, tờ New York Times có bài báo với tựa đề “Hiệp định do Trung Quốc dẫn dắt được ký kết: Một thách thức với Hoa Kỳ”. Điều ngộ nhận chỗ này, ở tầm quốc gia, là: VN ngỡ rằng đang dồn sức quảng cáo cho tiến trình hội nhập thế giới thông qua RCEP như điểm bật kinh tế, nhưng chính thực là để chứng minh VN đang vơ mọi loại phao cứu sinh ngân sách nhà nước, bất kể lợi hại.


5. Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường nhận định: “Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, việc RCEP được ký kết sau tám năm đàm phán mang lại tia sáng và hy vọng giữa những đám mây, là một chiến thắng của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do”. Giáo sư Thành Hán Bình, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu biển Đông thuộc Đại học Nam Kinh, TQ, đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày 15-11-2020, mô tả việc ký kết RCEP là một thắng lợi lớn của chủ nghĩa đa phương, nhắc tới lợi ích của RCEP với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của TQ. Tuyên bố như chém đá vừa nói của cả hai cho thấy RCEP không hề hình thành để giúp láng giềng, thậm chí không phải để đối tác bình đẳng, ngược lại, chỉ làm các nước nhược tiểu (thiếu nội lực kinh tế) chung quanh TQ càng lộ rõ nhược điểm mặc nhiên lệ thuộc vào TQ. Lãnh đạo nước ta đã chẳng từng cúi đầu “Trà TQ ngon hơn trà VN” là gì?


6.Bộ trưởng Bộ Công thương nói gì về 'siêu hiệp định' RCEP?”; “Dấu mốc quan trọng trong hội nhập kinh tế của các nước tham gia đàm phán”; Trái ngọt của 8 năm đàm phán”; Cơ hội để phát triển các chuỗi cung ứng mới”; “Việt Nam có thể là một trong những quốc gia nhận được nhiều lợi ích từ RCEP”… là những tiếng vỗ tay bằng chữ đến tràn sọt trên các sạp báo VN. Điều ngộ nhận ở đây bắt nguồn từ tình trạng thiếu hiểu biết, thậm chí, thiếu cả cái nhói tim về một VN tiếp tục oằn mình gia công trong một tương lai dài, bởi RCEP không chỉ phục vụ cho Giấc Mơ Trung Hoa như vừa nói, mà còn phi nhân: RCEP, theo mẫu mực TQ, hoàn toàn ca tụng kinh tế toàn cầu nhưng không đặt nặng vấn đề Dịch vụ và Kinh tế kỹ thuật số; các điều khoản về Tự do di chuyển (hàng hải) rất mơ hồ; và đặc biệt không có việc Bảo vệ quyền của người lao động hay Bảo vệ môi trường.


7. Điều ngộ nhận kế tiếp có liên quan đến tính minh bạch xuất xứ hàng hóa. Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Thị Thu Trang nhận định: “Nếu như ở CPTPP, Việt Nam khó tận dụng ưu đãi thuế quan đối với sản phẩm dệt may bởi quy tắc xuất xứ nội khối, vì phần lớn nguồn cung nguyên liệu của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc, thì khi tham gia RCEP sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ những ưu đãi thuế quan”. Phải chăng truyền thống tính toán đối phó theo lô-gích XHCN đã giúp cho lãnh đạo VN luôn có cách luồn lách luật lệ, bất kể của chính mình hay của thế giới?


8. Vẫn theo Giám đốc Trung tâm WTO Nguyễn Thị Thu Trang nhận định: Các doanh nghiệp Việt đang kỳ vọng lớn vào RCEP bởi sẽ tạo ra một thị trường khổng lồ. Đặc biệt, các thị trường này không quá khó tính, nên VN có thể tận dụng thế mạnh để xuất khẩu nông sản nhiệt đới, thực phẩm chế biến. Kinh tế gia Phạm Chi Lan không đồng ý: “Sự dễ dãi, dễ tính đó có giúp cho Việt Nam về dài hạn hay không, hay là vì ham làm với những thị trường dễ tính mà các doanh nghiệp Việt Nam, các ngành kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp v.v... của Việt Nam sẽ không chịu đầu tư nghiêm túc để vươn lên làm những sản phẩm đạt chuẩn mực cao hơn của các thị trường khó tính hơn như EU, như Hoa Kỳ, như Nhật Bản, để từ đó nâng cấp bền vững, lâu dài các ngành xuất khẩu của mình, thay vì là chỉ cứ làm gia công mãi, hoặc là làm những sản phẩm với giá trị gia tăng rất thấp?”. TQ tự coi là thị trường trung tâm của RCEP, và có truyền thống gác kèo trên thiên hạ, cho nên, nếu bám vào ý tưởng rằng thị trường đó không khó tính thì chính mình đừng mong thoát khỏi móng vuốt của nó.


9. Kinh tế gia Phạm Chi Lan trả lời phỏng vấn của BBC rằng: “Khi RCEP được đưa ra vào lúc này thì có thể nó lại làm cho một số động lực trong việc tham gia những quan hệ hợp tác (thế hệ) mới, nâng cao hơn, với Liên minh châu Âu (EVFTA)hoặc với các nước trong CPTPP, sẽ bị phần nào đó những lợi ích trước mắt của RCEP làm cho Việt Nam có thể không tập trung vào những cố gắng (để thăng tiến phát triển) về lâu dài, thì đấy là điều đầu tiên gây cho tôi lo lắng”. Vẫn theo Kinh tế gia Phạm Chi Lan: “Với một cơ chế thương mại mới theo nội vùng như thế này, thì Việt Nam lại tiếp tục nhập siêu và có khi nặng nề hơn, rồi đẩy sự lệ thuộc kinh tế của Việt Nam vào thị trường bên ngoài tiếp tục rơi vào một số đối tác RCEP”. Gút lại, không chỉ giới hạn ở mỗi mình TQ, xác suất kinh tế VN lệ thuộc vào các đối tác khác trong khuôn khổ RCEP cũng không phải nhỏ.


10. Với lợi thế hàng hóa phong phú, giá rẻ, nền kinh tế tỷ dân của TQ có thể gây ra những tổn thương đến sinh kế của người dân tại các nước khác. Điều này được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến Ấn Độ, vào tháng 11 năm 2019, đã cân nhắc và đi đến quyết định rút khỏi đàm phán RCEP. Trung Quốc được xem là một thách thức khuynh đảo cực lớn trong các nước tham gia RCEP. Hệ quả là gì với VN là một nước non yếu chậm tiến được gọi là đang phát triển? Trước mắt, khi RCEP có hiệu lực, hàng Việt phải cạnh tranh trực diện với các mặt hàng nhập khẩu từ RCEP, đặc biệt là với các mặt hàng từ TQ. Ngược lại, hàng Việt xuất khẩu cũng phải cạnh tranh khốc liệt và bất cân xứng với hàng TQ ngay tại các quốc gia đối tác khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Singapore. Điều này cho thấy trong tầm nhìn của lãnh đạo CHXHCNVN, vấn nạn ngân sách to hơn tương lai dân tộc.

Đoàn Khởi Nghiệp viết riêng cho Nhóm Bạn Công Nhân

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com