• NBCN

Doanh nghiệp cần nhân công, còn lao động thì thiếu việc làm?


Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh. Ảnh minh họa: Nam Giang (Báo Hà Tĩnh)

Nhiều công ty may mặc ở Hà Tĩnh cần tuyển dụng khoảng 5.600 nhân công, kể cả những vị trí quản lý như tổ trưởng, quản đốc phân xưởng, giám đốc sản xuất... nhưng xem ra chưa được như ý. Thu nhập công nhân bình quân 4,5 đến 6,5 triệu đồng/tháng; các chức vụ quản lý thì từ 7 đến 40 triệu đồng/tháng.


Tuy vậy, có công ty cần cả ngàn lao động nhưng mới chỉ tuyển được vài chục người, dù rằng như Công ty May 10 - Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh có cho biết nếu công nhân chịu khó tăng ca thì thu nhập có thể từ 8 đến 11 triệu đồng/tháng.

Một số doanh nghiệp khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi người lao động địa phương, kể cả địa bàn miền núi như ở huyện Hương Sơn cũng chưa mấy mặn mà khi đi làm ở các công ty may mặc, dẫu được cam kết là có xe đưa đón và phúc lợi xã hội đầy đủ, lý do chủ yếu có lẽ vì thu nhập chưa khả dĩ.

Như vậy là doanh nghiệp thì cần nhân công mà không được người dân địa phương đáp ứng còn trái lại lao động ở địa phương cần công ăn việc làm và thu nhập thì lại thiếu việc làm, hay nói đúng hơn là việc làm và thu nhập chưa phù hợp? Hai bên đều cần nhau nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung.

Có lẽ các bên liên quan cần nhìn nhận lại vấn đề để thiện chí và tích cực hơn nữa nhằm có thể hợp tác với nhau hiệu quả và lâu dài. Chẳng hạn về phía doanh nghiệp cũng không vì thấy người dân thiếu việc làm, khó khăn vì dịch dã kéo dài mà trả lương thấp.

Doanh nghiệp lấy lợi nhuận làm lẽ sống còn nhưng cũng cần linh hoạt, mềm dẻo hơn để thu hút người lao động. Mặt khác, người lao động cũng phải thấy những khó khăn chồng chất của doanh nghiệp để đòi hỏi thu nhập cũng mức độ một vừa hai phải và mặt khác cũng phải rèn luyện cho mình tác phong công nghiệp để thích ứng với môi trường mới.

Phải thấy hai mặt của một vấn đề: doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì người lao động mới có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, và ngược lại người lao động có thu nhập khá tốt, yên tâm với công việc thì doanh nghiệp mới có cơ hội đứng vững và phát triển.

Trong câu chuyện này, cũng cần đến vai trò của chính quyền địa phương, của ngành chức năng như Sở LĐ-TB và XH, của Công đoàn các cấp, của Quỹ Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề,... chung tay góp sức vì sự phục hồi của nền kinh tế, công ăn việc làm cho người lao động.

Hy vọng rằng cùng thiện chí và nỗ lực của các bên liên quan, tình hình tuyển dụng lao động và kinh tế chuyển động tích cực sẽ có thêm nhiều chỉ dấu lạc quan. Và đó cũng là câu chuyện đáng bàn chung cho nhiều địa phương, không riêng gì Hà Tĩnh.