• NBCN

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân vệ sinh môi trường

Căn phòng được "chắp vá" bởi những tấm ván gỗ, mái lợp tôn, nơi sinh hoạt chen chúc,... là những hình ảnh cuộc sống khắc khổ của công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại Hà Nội.




Cô N.T.H (sinh năm 1970, quê ở Bắc Kạn) - làm công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội đã nhiều năm nay. Vóc dáng nhỏ bé, công việc vất vả nên trông cô H già hơn nhiều so với tuổi.


Cô H cùng chồng đang thuê trọ ở đường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn phòng mà 2 vợ chồng thuê có giá 500.000 đồng/tháng, lợp bằng ván gỗ. Trong nhà chỉ có chiếc quạt là vật dụng giá trị nhất. Những ngày hè nóng nực, cô H phải dùng nước hắt lên mái nhà để đỡ oi nóng.


Trước khi xuống Hà Nội làm công nhân môi trường, cô H kiếm sống bằng nghề kéo củi ở bìa rừng. Sau này sức khoẻ xuống dốc, cô đành từ bỏ công việc này.


Đây là nơi nấu nướng, ăn uống của 2 vợ chồng cô H. Ca làm của cô bắt đầu từ 6 giờ sáng - 12 giờ trưa; 17h - 11 giờ đêm. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên cô chỉ nấu một bữa rồi ăn cả ngày.



Chuẩn bị cho bữa trưa, cô H chia sẻ, đã từ rất lâu cô chưa vượt qua mốc 40kg. Căn phòng mà cô thuê nằm sát cạnh với nơi nuôi lợn của nên bữa cơm, giấc ngủ chẳng mấy khi được trọn vẹn vì mùi hôi.



Bữa cơm của cô H hôm nay được cho là "thịnh soạn" vì có canh xương nấu với cà chua mà chồng chuẩn bị. Chia sẻ thêm về công việc, cô H nói, chỉ mong có sức khoẻ để làm lụng, có chút vốn rồi sau đó về quê. Ở thành phố có công việc nhưng để nuôi sống bản thân chẳng hề dễ dàng.



Còn đây là nơi chị Vũ Thị Hòa (sinh năm 1980) - công nhân vệ sinh môi trường sinh sống. Chị được người thân cho mượn đất, rồi cả gia đình chị dựng căn nhà “tạm” để có nơi trú mưa, tránh nắng. Căn nhà nằm ngoằn ngoèo trong một con ngõ trên đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.



Căn bếp lụp xụp chỉ nhích một chút là chạm đầu, hằng ngày gia đình chị Hòa vẫn nấu ăn tại đây. Vào ngày nắng, để nấu một bữa cơm cho đình với chị Hòa không khác nào “cực hình”.



Với đồng lương công nhân ít ỏi, cơm không đủ ăn, chị Hoà chia sẻ: "Đi làm không biết bao giờ mới đủ tiền sửa nhà". Căn nhà rộng chừng 20 mét vuông, không đầu không cuối. Cầm tấm bằng khen trên tay, chị Hoà hy vọng các con được học hành tử tế, sau này có công việc ổn định để không khổ sở như bố mẹ.




Ngoài làm công nhân dọn vệ sinh, chị Hòa cũng nuôi gà, trồng rau để cải thiện cuộc sống gia đình. Chị nói: “Nếu sau này có tiền sẽ xây lại căn nhà ở đất bố mẹ chồng cho, còn bây giờ đành ở tạm đây đã”.


LƯƠNG HẠNH