• NBCN

Chuyên gia bất động sản nói gì về vấn đề vướng mắc trong tiến trình phát triển nhà ở xã hội?


Để một địa phương tăng trưởng bền vững, rất cần một chương trình phát triển toàn diện, tập trung vào con người, vốn là trụ cột của mọi nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với một cách tiếp cận tổng thể và dài hạn để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở xã hội tại Việt Nam.


Chủ tịch UBND Tp.HCM đã đưa ra kế hoạch phát triển một triệu ngôi nhà giá rẻ dành cho người lao động. Chương trình này được đánh giá là một động thái rất thiết thực của UBND TP, nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong việc hỗ trợ những người có thu nhập thấp, người lao động có được nơi ăn cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, từ kế hoạch tới thực tiễn vẫn cần có nhiều sự tham gia đóng góp và nguồn lực chung của cả xã hội.

David Jackson, Tổng GĐ Colliers tại Việt Nam: Học hỏi từ cách làm nhà ở xã hội của Singapore

Theo vị chuyên gia này, dù chính quyền trung ương và địa phương đã nỗ lực đề ra nhiều chính sách, trợ cấp, ưu đãi nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội, nguồn cung chưa bao giờ đuổi kịp nhu cầu thực tế. Phần lớn lao động nhập cư thuê nhà trọ chủ yếu do các hộ dân xung quanh khu công nghiệp đầu tư xây dựng, cho nên vấn đề an ninh, vệ sinh và chất lượng còn hạn chế. Một số người thậm chí không thể thuê hoặc mua nhà gần nơi làm việc và phải di chuyển xa để đi làm hàng ngày, đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe và an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an sinh và năng suất lao động.

Để một địa phương tăng trưởng bền vững, rất cần một chương trình phát triển toàn diện, tập trung vào con người, vốn là trụ cột của mọi nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với một cách tiếp cận tổng thể và dài hạn để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở xã hội tại Việt Nam, và ví dụ điển hình là thành công về nhà ở xã hội của Singapore. Tuy mô hình phát triển nhà ở xã hội của Singapore không hoàn toàn phù hợp với Việt Nam, vẫn có những kinh nghiệm có thể học hỏi được. Thứ nhất, nhà ở xã hội tại Singapore được xem là tài sản xã hội, mục tiêu là đảm bảo cơ hội tiếp cận công bằng về nhà ở và hạn chế sự méo mó về kinh tế và xã hội liên quan đến quyền sở hữu tài sản. Do đó, Cơ quan Phát triển Nhà ở xã hội (HDB) được thành lập và có nhiệm vụ cung cấp nhà ở giá cả phải chăng cho người dân của đảo quốc này. Các căn hộ HDB được nhà nước cung cấp theo hợp đồng thuê 99 năm, nghĩa là chủ sở hữu căn hộ HDB có quyền sử dụng trong 99 năm và khi hết thời hạn thuê, căn hộ sẽ được trả lại cho HDB để tái phát triển. Người mua căn hộ HDB có thể tận dụng nguồn vay từ ngân hàng, vay từ HDB, trả bằng tiền mặt hoặc bằng nguồn vốn rút từ Quỹ Tiết kiệm Trung ương (CPF) - một hệ thống an sinh xã hội cho phép công dân Singapore và thường trú nhân tiết kiệm để nghỉ hưu. Kể từ khi thành lập năm 1960, HDB vừa là nhà cung cấp chính về nhà ở giá rẻ vừa đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và quản lý hầu hết nhà ở xã hội tại Singapore. HDB cũng cấm người Singapore sở hữu hai căn hộ HDB cùng lúc.

Thứ hai, vì được xem là tài sản xã hội, các cụm nhà ở HDB được phát triển chủ yếu dựa trên cách tiếp cận tạo ra nơi ăn chốn ở, nghĩa là xây dựng cộng đồng và môi trường sống chứ không chỉ tập trung vào số lượng căn hộ và giá bán. Trên cơ sở này, việc phát triển nhà ở xã hội luôn gắn liền với cơ sở hạ tầng đô thị hiện hữu (đường sá, giao thông, trường học, dịch vụ y tế…) và các tiện ích thể thao, giải trí, công viên, khu ăn uống cùng nhiều dịch vụ bán lẻ khác. Không khó để tìm thấy một khu ăn uống xung quanh cụm nhà ở HDB, hoặc từ đó đi bộ một chút là đến siêu thị, trường học, xe buýt và ga tàu điện.

Ngoài ra còn có các sân chơi ba thế hệ với các tiện ích cho trẻ em, thiết bị tập thể dục cho người lớn, khu vực ghế ngồi công cộng dành cho cư dân và các bậc cha mẹ hoặc ông bà có thể trông chừng con cháu. Qua nhiều năm, khi mức sống và kỳ vọng của cư dân tăng lên, HDB cũng chú ý điều chỉnh kiến trúc cảnh quan cũng như cải thiện vấn đề an sinh của cư dân. Một số cụm HDB hiện có vườn cộng đồng, một số thậm chí còn được trang bị hệ thống đỗ xe đạp tự động. Hiện nay có khoảng 80% dân số Singapore sống trong các căn hộ HDB.

Một vấn đề đáng quan tâm nữa là đảm bảo giá nhà ở xã hội vừa túi tiền của người có nhu cầu thực. Tại Anh, nơi có một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đầu tiên trên thế giới được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, giá thuê nhà ở xã hội được tính theo thu nhập địa phương và thấp hơn nhiều so với giá thuê nhà ở tư nhân. Chính phủ cũng hạn chế việc tăng giá thuê nhà, duy trì giá thuê ở mức hợp lý để đảm bảo mọi người tiếp cận được nhà ở mà không lo vuột mất cơ hội do giá tăng cao.

Đối với Việt Nam, nhiều mô hình đã được đề xuất để phát triển nhà ở xã hội cho các nhóm dân cư có thu nhập thấp, bao gồm công nhân tại các khu công nghiệp. Với phương châm lấy con người làm trọng tâm và học hỏi kinh nghiệm từ Singapore và Anh, càng có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội được xây dựng theo cách thức bền vững và toàn diện thì càng giúp được nhiều người có nhu cầu được tiếp cận nhà ở giá phải chăng và gần nơi làm việc. Bởi vì với người Việt Nam, điều quan trọng là phải ổn định cuộc sống để phát triển sự nghiệp lâu dài, như cách nói quen thuộc: "Có an cư thì mới lạc nghiệp".

Và để đẩy nhanh quá trình này, đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở xã hội, có lẽ Việt Nam cần một cú bắt tay từ các khu vực nhà nước, tư nhân và phi lợi nhuận. Ông David Jackson nhấn mạnh:

Nhìn chung, phải có tư duy dài hạn và cách tiếp cận tổng thể thì vấn đề nóng về nhà ở xã hội mới có thể được giải quyết một cách kịp thời hơn.

Cuối cùng, sức khỏe kinh tế của cộng đồng là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương và quốc gia. Như tất cả chúng ta đã chứng kiến qua đại dịch Covd-19 trong hai năm vừa rồi, mọi cộng đồng đều không thể hoạt động bình thường nếu không có lực lượng nhân viên y tế, giáo viên, thợ xây, thợ điện, nhân viên công tác xã hội, nhân viên bán lẻ và nhiều lao động trong các dịch vụ thiết yếu khác. Do đó, đem đến cơ hội nhà ở an toàn, giá cả phải chăng với khoảng cách hợp lý đến nơi làm việc là một trách nhiệm xã hội, giúp những người có thu nhập thấp và lao động nhập cư được hòa nhập với xã hội nói chung cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam: "Vấn đề thủ tục pháp lý khiến Chủ đầu tư không quan tâm làm nhà ở xã hội"

TS Khương cho rằng, các vấn đề về thủ tục pháp lý làm cho giá trị sản phẩm cuối của bất động sản có biên lợi nhuận thấp đi. Do đó, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp không được các nhà đầu tư bất động sản quan tâm.

"Đây cũng là điều làm tôi trăn trở trong thời gian 30 năm tôi ở Sài Gòn và tôi nghĩ rằng nên có những động thái quyết liệt hơn, có vậy thì những người ở tỉnh mới có cơ hội đóng góp, học tập, làm việc, cống hiến cho sự phát triển của thành phố này", TS Khương nhấn mạnh.

Vị chuyên gia Savills chỉ ra 2 yếu tố quyết định tính khả thi của kế hoạch phát triển một triệu ngôi nhà giá rẻ cho người lao động, đó là vị trí và quỹ đất.

Thứ nhất, quỹ đất: Đây là yếu tố đóng vai trò quyết định giá thành sản phẩm, tính hiệu quả của dự án bởi vì nếu các doanh nghiệp tự đi "làm đất" – nghĩa là đi mua đất và làm những thủ tục để giao lại cho thành phố, sau đó thành phố giao lại cho các dự án thì giá đất rất cao và mất nhiều thời gian, sẽ khó thực hiện được. Nếu Chính quyền thành phố có sẵn quỹ đất để giao cho doanh nghiệp triển khai dự án thì sẽ khả thi hơn.

Bên cạnh đó, liên quan vấn đề về thời gian thực hiện, với trọng tâm vẫn là các vấn đề pháp lý. Theo đó, việc cấp phép, phê duyệt cần phải thần tốc thì mới giải quyết được bài toán trong 2022 đạt được chỉ tiêu một triệu căn hộ – một chỉ tiêu khá thử thách. Cụ thể hơn, trong vấn đề về quỹ đất, bất kỳ dự án nhà ở nào đều cần đạt được những yêu cầu cơ bản của các chỉ tiêu xây dựng của Việt Nam về nhà ở đô thị, như cơ sở hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viên, cơ sở chăm sóc y tế…), và cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường xá, giao thông…).

Theo TS Khương, câu chuyện đặt ra hiện tại ở Tp.HCM là quỹ đất ở trung tâm Quận 1, Quận 3, Quận 7 là đã không còn. Do vậy, chúng ta có thể cân nhắc hai phương án, một là hướng sử dụng quỹ đất đã dự trù sẵn từ trước tại những khu vực này để dành cho những dự án nhà ở giả rẻ. Thứ hai là có thể lựa chọn những khu vực ngoài trung tâm như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi…vì đây là có những quỹ đất trống phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề về khoảng cách đi lại giữa nơi làm việc và nơi sinh sống cũng là điều cần phải tính toán, nhằm đảm bảo đời sống an sinh, đi lại, công việc của người dân.

Thứ hai, về vị trí, dễ thấy rằng các dự án động sản nhà ở cho những người có thu nhập thấp sẽ không đạt được những vị trí như các dự án bất động sản thương mại.

Theo chuyên gia Savills, đối tượng chính của chính sách nhà ở giá rẻ này sẽ là đối tượng lao động, nhóm người đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển về kinh tế và xã hội của Thành phố. Mặc dù vậy, trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua, đây cũng là những người chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhất. Đã một làn sóng người lao động đã rời khỏi Tp.HCM, điều này phần nào liên quan đến vấn đề chỗ ở của họ. Vấn đề căn cơ của lực lượng lao động trong thời gian vừa qua là thu nhập thấp không ổn định, vì thế tiền thuê nhà của họ trở thành một gánh nặng không nhỏ.

Về phương diện tài chính đối với các chủ đầu tư nhà ở, vị chuyên gia này cho rằng, giả định, khi dự án được phê duyệt nhanh chóng, có quỹ đất giá rẻ và biên độ lợi nhuận của họ từ 7-10% thì các Chủ đầu tư, Nhà phát triển BĐS sẽ sẵn sàng làm, có nhiều chủ đầu tư dù lợi nhuận thấp hơn họ vẫn làm vì sự tâm huyết muốn đóng góp cho xã hội. Bởi thế,

bài toán tài chính sẽ không phải câu chuyện lớn của bất động sản Việt Nam trong thời gian vừa qua, mà là vấn đề pháp lý cần giải quyết.