• NBCN

Chừng nào vẫn còn dạy thêm - học thêm, dù đạt kết quả tốt tời đâu, thì đó vẫn là một sự thất bại



Các giáo viên không cần làm giàu mà chỉ cần đủ sống từ đồng lương.


Tôi đồng ý, tăng lương và cấm dạy thêm; xét thi đua - bài kiểm tra đánh giá giáo viên (GV), lẫn học sinh một cách công bằng. Lương GV phải cao vì sản phẩm lao động là con người, là vô giá và tương lai. Ngoài ra, giảm bớt các cuộc thi thiên về hình thức; sổ sách giấy tờ; giảm số buổi dạy từ thứ hai đến thứ bảy xuống đến thứ sáu; để thứ bảy, và chủ nhật là ngày hoạt động, trải nghiệm, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Việc học và dạy thêm hiện nay còn xuất phát từ cách thi.

Vì thi như thế nên dạy như thế, tức là đang có sự học đối phó, học tủ hơn là học bằng đam mê.

Người dạy không cần giàu có, nhưng đủ sống cho tất cả - chứ không có chuyện "phân hóa giàu nghèo về tiền bạc " trong giáo dục.

Việc một GV không thỏa mãn các bài kiểm tra, kết quả học sinh không đạt thì phải được thay thế. Ngoài ra, ai có người làm trong ngành sẽ hiểu, GV làm thêm nhiều việc vặt, ngoài chuyên môn chứ không chỉ dạy. Để dạy hiệu quả, người dạy cần khai phóng, có đam mê, có thời gian và truyền cảm hứng.

Chừng nào một nền giáo dục vẫn còn dạy thêm - học thêm, cho dù kết quả đó có tốt với nhiều người, thì chừng đó vẫn là một sự thất bại.

Bởi, đó chỉ là một bộ phận, một góc để chúng ta lấy đó để khen, nhưng còn đại trà, đa số thì sao?

Học sinh học thêm còn vì lý do đa số không có tính tự giác tự nghiên cứu, luôn trông chờ vào sự sắp sẵn của người lớn và chỉ khi ép (một dạng ép khéo) ở trung tâm, lò luyện để chạy trước chương trình SGK trên lớp, để đối phó kiểu học như đã nói ở trên. Có cung sẽ có cầu, nhưng rõ ràng - nguyên nhân, đáng lý nó phải giải quyết tốt ở khâu chính khóa, học sinh phải yêu, đam mê.


Nhìn sâu một chút, GV phải chuẩn bị mỗi buổi dạy của mình có khi cần 1,2,3 ngày... có khi một tuần. Để có thể có một buổi dạy hay, lý thú, ứng dụng công nghệ thông tin, internet, sự nhào xáo những ý tưởng của buổi dạy biến người học thành các vai diễn hoặc biến buổi học thành buổi thưởng ngoạn phim. Vậy nên, điều cốt yếu - người học thấy đủ và vui để tự mày mò, tự học. Khái niệm học thêm, học chỉ để thi sẽ bị xóa sổ, việc GV kiếm vài trăm triệu từ dạy thêm từ các trung tâm, lò luyện không còn. Cần đẩy mức lương cho xứng với nghề đặc thù. Sản phẩm mỗi nghề khác nhau, và với nghề giáo sản phẩm lao động là con người, là một quá trình, một đời người.

Nếu đặt vai người dạy vào người phụ huynh, thấy trong nhà có hai đứa con - lười biếng, khó bảo, trái tính, ương ngạnh thì phụ huynh còn rất đau đáu, lo tâm khổ tứ. Còn với giáo viên họ có hàng 40 người con, đến từ các gia đình với hoàn cảnh khác nhau.

GV đa phần đều xác định không giàu có vật chất so với nghề khác, nhưng họ cần lương đủ sống, và đồng lương tương xứng với sản phẩm lao động.

. Van Ma