• NBCN

Bác sĩ trở thành đao phủ, nghiên cứu mới tiết lộ ĐCSTQ thu hoạch nội tạng người sống


Do bởi có nhiều tổ chức và cá nhân không tin vào những cáo buộc mang tính phi chính thức về nạn mổ cướp nội tạng người còn sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn tại quốc gia này, hai chuyên gia – một người có kiến thức chuyên ngành, một người hiểu rất rõ bản chất của chính quyền cộng sản Trung Quốc – đã cùng nhau thực hiện một nghiên cứu chứng minh điều này là sự thật.


Người tập Pháp Luân Công nâng cao nhận thức của người dân địa phương và khách du lịch về hành động mổ cướp nội tạng và tội ác nhân quyền ở Trung Quốc tại Santa Monica, California, ngày 17/7/2016.

Tháng 11/2005, tại đơn vị chăm sóc đặc biệt về tim ở Sheba, trung tâm y tế hàng đầu của Israel, một bác sĩ đã gặp phải một bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối trong đợt điều trị buổi sáng.


Bệnh nhân: “Thưa bác sĩ, tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi ở đây gần 1 năm trong khi ông vẫn đang tìm người hiến tim. Công ty bảo hiểm của tôi bảo tôi bay sang Trung Quốc, họ đã lên lịch ghép tim sau 2 tuần nữa.”


Bác sĩ: “Ông biết mình đang nói về điều gì không? Làm thế nào mà ai đó có thể hứa trước với ông một trái tim được hiến tặng vào một ngày cụ thể? Ông biết đấy, ai đó sẽ phải chết vào cùng ngày ông phẫu thuật (thì điều này mới có thể xảy ra), ông nghĩ sao?”


Bệnh nhân: “Tôi không biết, thưa bác sĩ. Có người đã nói với tôi điều này.”


Sau đó bệnh nhân này bay sang Trung Quốc và nhận được trái tim vào ngày đã hứa.


Đây là bệnh nhân Israel đầu tiên được ghép tim ở Trung Quốc. Trước ông ấy, nhiều người Israel đã đến Trung Quốc để cấy ghép thận.


(Bảng số lượng tử tù và nội tạng của Epoch Times)

Từ năm 1999 – 2007, tổng số ca cấy ghép gan và thận mà ĐCSTQ đăng ký chính thức (cột màu xanh) lớn hơn nhiều so với số vụ hành quyết được giới chức công bố (cột màu đỏ), nghĩa là hầu hết nguồn nội tạng của ĐCSTQ đều có lai lịch bất minh.


Bác sĩ đã nói chuyện với Jacob Lavee, Giám đốc cấy ghép tim tại Trung tâm Y tế Sheba. Đó là lý do vì sao trong những năm gần đây, ông thúc đẩy cơ quan lập pháp Israel thông qua “Luật Cấy ghép Nội tạng”, bộ luật đầu tiên trên thế giới cấm các công ty bảo hiểm bồi thường các chi phí liên quan đến ghép tạng phi pháp.


Đồng thời, ông cũng khuyến khích cải cách hiến tặng ở Israel, nhằm cắt đứt các kênh buôn bán nội tạng từ Trung Quốc sang Israel.


Năm 2022, ông Lavee phối hợp với ông Matthew P. Robertson, một thành viên của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản, công bố một nghiên cứu trên “Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ” số 4 có tên “Hành quyết bằng cách mổ cướp nội tạng: Trung Quốc vi phạm các quy tắc về người hiến tặng đã chết”.


Nghiên cứu đã sàng lọc 124.770 bài báo lâm sàng về cấy ghép nội tạng do các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc viết theo từ khóa, và tìm thấy “bằng chứng trực tiếp” về việc “mổ cướp nội tạng sống” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), xác nhận rằng các cơ quan thực thi pháp luật của ĐCSTQ đã làm việc với các bệnh viện để thu hoạch nội tạng sống một cách có hệ thống.


Báo cáo này đã được các kênh truyền thông đa quốc gia đưa tin rộng rãi. Làm thế nào họ có thể tìm ra những bằng chứng ẩn này? Ông Lavee và ông Robertson đã đăng bài trên trang web Tablet Magazine của Israel vào ngày 27/6/2022, kể lại từng bước tìm kiếm bằng chứng của họ.


Cơn sốt ghép tạng xuất hiện đột ngột, đầy bí ẩn


Bắt đầu từ năm 2000, hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc bắt đầu một thời kỳ mở rộng nhanh chóng. Hàng ngàn bác sĩ mới được đào tạo, hàng trăm bệnh viện mở khoa cấy ghép mới, hoặc xây dựng các tòa nhà chuyên biệt. Các bằng sáng chế cho công nghệ cấy ghép mới đã được đăng ký, và Trung Quốc bắt đầu sản xuất thuốc ức chế miễn dịch.


Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu cho biết: “Năm 2000 là một năm khởi đầu cho ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc”. Một bác sĩ khác cũng cho biết, số bệnh viện thực hiện ghép gan sau năm 2000 “mọc lên như nấm sau mưa”.


Xu hướng tăng này vẫn tiếp tục ngay cả sau năm 2007, khi những cải cách đối với hệ thống án tử hình ở Trung Quốc đã giảm đáng kể số vụ hành quyết tư pháp.


Trong khi đó, kể từ năm 2006, các nhà phân tích đã bối rối tự hỏi “ai” là người đã thu hẹp khoảng cách giữa số ca cấy ghép và số tử tù được ghi nhận chính thức.

Đến nay, giả thuyết chủ yếu được đưa ra là các tù nhân chính trị – chủ yếu là học viên Pháp Luân Công và gần đây là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ – bị hành quyết phi pháp và nội tạng của họ được đổi lấy tiền.

Pháp Luân Công dạy mọi người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc sống, giúp các học viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.


Ngoài ra, có một vấn đề khó tin, là làm thế nào điều này lại có thể xảy ra? Các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc có thực sự thu hoạch nội tạng quan trọng từ các tù nhân còn sống hay không, những tin đồn và tuyên bố trước đó có chính xác không?


Trong nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu nhân quyền đã nhấn mạnh sự tham gia của các bác sĩ Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng từ các tử tù.


Họ cho biết, tháng 9/2014, nghiên cứu toàn diện nhất bằng tiếng Trung về vấn đề này đã được nhóm nghiên cứu cấp cơ sở “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” thực hiện.


Các cựu bác sĩ phẫu thuật đã đưa ra lời khai tương tự, gồm ông Vương Quốc Tề, người đã xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2001 và bác sĩ Tân Cương Enver Tohti, người đã xuất hiện trước tòa án Trung Quốc vào năm 2018.


Năm 2015, ông Tưởng Ngạn Vĩnh, một bác sĩ quân y – người đã tiết lộ sự thật về bệnh SARS, nói với truyền thông Hồng Kông rằng:

Các bác sĩ “sẽ bắn tù nhân để họ không chết hẳn … sau đó nhanh chóng kéo họ vào xe tải và lấy gan của họ ra”.

Phải xác minh xem người hiến tạng còn sống hay đã chết


Ông Lavee và Robertson cho biết, vấn đề cốt lõi mà họ muốn trả lời rất đơn giản: Xác minh xem người hiến tim ở Trung Quốc còn sống hay đã chết khi trái tim được lấy ra để cấy ghép.


Đến nay, chưa có hệ thống nghiên cứu y tế chính thống nào xác nhận chủ đề này. Một số hiệp hội y tế, các nhà hoạch định chính sách, tổ chức phi chính phủ hoặc các kênh truyền thông không tin vào những cáo buộc mang tính phi chính thức về nạn mổ cướp sống.


Họ cho biết: “Đây chính là động lực thúc đẩy chúng tôi thực hiện nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt về phương pháp luận cho chủ đề này và được đồng nghiệp đánh giá thông qua, cuối cùng mới công bố trên ‘Tạp chí cấy ghép Hoa Kỳ'”.


Việc cấy ghép nội tạng cần dựa trên quy tắc người hiến tặng đã chết, tức quy tắc đạo đức quốc tế cơ bản nhất trong cấy ghép nội tạng. Quy tắc này quy định rằng việc thu hoạch nội tạng không thể bắt đầu trước khi người hiến tặng được chính thức tuyên bố là đã chết, hơn nữa việc thu hoạch nội tạng không được phép dẫn đến cái chết của người hiến tặng.


Điều này đòi hỏi người hiến phải có giấy khai báo hợp pháp về việc chết não trước khi ghép tạng. Về mặt y học, điều này có nghĩa là người hiến tặng đã mất khả năng tự thở, nên chắc chắn họ đã trải qua một cuộc thử nghiệm đặt nội khí quản trước khi qua đời.


Vì không thở tự phát thì cần phải duy trì thông khí bằng máy thở. Trước khi chẩn đoán chết não, phải duy trì hô hấp bằng đường thở nhân tạo (đặt nội khí quản) trên máy thở.


Nếu sau khi tắt máy thở, bệnh nhân được đặt nội khí quản không bắt đầu thở tự nhiên, họ sẽ được tuyên bố là chết não. Đây là mắt xích cơ bản để xác định chết não.


Ngược lại, nếu sau khi người hiến tặng được tuyên bố là đã chết não, bác sĩ mới đặt nội khí quản, điều đó có thể chứng minh rằng người đó vẫn còn sống trước khi phẫu thuật lấy tạng, vì họ không cần oxy hỗ trợ qua nội khí quản.


Vì vậy, miễn là người hiến tặng là tù nhân Trung Quốc bị chết não, thì việc cắt bỏ tim sẽ không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ. Nhưng nếu tù nhân không chết não, hoặc nguyên nhân tử vong về mặt y tế không đáng tin, thì việc cắt bỏ tim của họ mới là nguyên nhân thực sự gây tử vong.

“Nói cách khác, nếu tù nhân còn sống khi tim được lấy ra, thì bác sĩ phẫu thuật chính là đao phủ.”

Họ giải thích lý do tại sao các bác sĩ đặt nội khí quản cho những người hiến tặng còn sống. Vì khi lấy tim ra, “chỉ cần duy trì thông khí nhân tạo cho những bệnh nhân này, tim vẫn sẽ tiếp tục đập trong thời gian ngắn, giữ cho các cơ quan quan trọng vẫn ở trạng thái sống và phù hợp.”


Cựu chủ tịch và chủ tịch hiện tại của Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng Quốc tế (TTS) được tiết lộ là có liên quan đến mối quan hệ lợi ích của Bệnh viện Tương Nhã số 3 ở Trường Sa, Hồ Nam, nơi bị nghi ngờ mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc Đại Lục. Hình ảnh cho thấy các bác sĩ từ Bệnh viện Tương Nhã số 3 đang tiến hành phẫu thuật ghép tạng. (Hình ảnh trên web)


Vì vậy, hướng nghiên cứu của 2 ông Lavee và Robertson đã được đơn giản hóa hơn nữa và trở thành “tìm kiếm bằng chứng về những tuyên bố sai hoặc không chắc chắn về việc chết não.”


Họ đã tìm kiếm hơn 120.000 ấn phẩm y tế ở Trung Quốc từ những năm 1950 đến cuối năm 2020, nhập và kết hợp các từ khóa tương tự như “đặt nội khí quản để cung cấp oxy ngay sau khi chết não”, “sau khi người hiến tặng chết não, đầu tiên phải gấp rút thiết lập đường hô hấp và đường thông tĩnh mạch”.


Kết quả cho thấy, từ năm 1980 – 2015, 71 bài viết của Trung Quốc về cấy ghép nội tạng đã mô tả quy trình mổ lấy nội tạng, tất cả đều được chẩn đoán là đã chết não trước khi đặt nội khí quản.


71 bài viết đã được công bố trong thời gian 35 năm, từ 15 tỉnh, 33 thành phố và 56 bệnh viện (gồm 12 bệnh viện quân đội), với sự tham gia của 348 bác sĩ phẫu thuật, y tá, bác sĩ gây mê, cùng các nhân viên y tế hoặc nhà nghiên cứu khác.


Họ cung cấp ví dụ về một bài viết có nhãn 0191. “1 giờ trước khi phẫu thuật, người hiến được truyền heparin (thuốc chống đông máu) tiêm tĩnh mạch 3mg/kg… tim đập yếu và cơ tim tím tái. Sau khi hỗ trợ thông khí qua nội khí quản, cơ tim đỏ lên và tim đập mạnh hơn … lấy tim ra khỏi cơ thể hiến tặng từ vết rạch liên sườn thứ 4 trên xương ức… Đường mổ này là một lựa chọn cho phẫu thuật tại hiện trường, vì không thể cưa xương ức nếu không có điện.”


Trong nghiên cứu này, các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc nói rõ rằng họ đã mở khoang ngực trước khi đặt nội khí quản và quan sát nhịp tim của nạn nhân. Nói cách khác, người hiến tặng không bị chết não và vẫn còn sống.


Trong một trường hợp khác, bác sĩ phẫu thuật vô tình thừa nhận nạn nhân vẫn đang thở và không được đặt nội khí quản. Bài số 0173 viết: “Trước khi mở lồng ngực, 100 mg heparin đã được tiêm và mặt nạ được điều áp để cung cấp oxy hỗ trợ hô hấp.”


Bài viết số 0463 cho biết: “Sau khi người hiến tặng được xác nhận là chết não, 4 trường hợp được đặt nội khí quản, 3 trường hợp thở ôxy qua mặt nạ, nhanh chóng hô hấp nhân tạo và nhanh chóng phẫu thuật mở bụng giữa lồng ngực …”


Vì sao chi tiết này lại quan trọng đến vậy? Họ giải thích rằng chết não khiến người hiến tặng không còn khả năng tự thở. Mặt nạ chính là mặt nạ dưỡng khí, sử dụng mặt nạ dưỡng khí đồng nghĩa với việc bác sĩ biết rằng người hiến tạng vẫn có thể thở. Nói cách khác,

khi các bác sĩ phẫu thuật lấy trái tim của người hiến tặng, họ vẫn còn sống và đang thở.

Cuối cùng, 2 nhà nghiên cứu đã kêu gọi: “Tội ác chống lại loài người của Trung Quốc (ĐCSTQ) – mổ cướp nội tạng quy mô lớn – được thực hiện một cách bí mật dưới ánh đèn pha của phòng phẫu thuật. Do đó, trong nhiều thập kỷ, việc này rất khó bị phát hiện.”


“Sự im lặng trên toàn cầu về những tội ác này là vô lương tâm, giống với tội ác tương tự của các bác sĩ Đức Quốc xã đang tái diễn trước mắt chúng ta, nhưng thế giới vẫn im lặng.”


“Đã đến lúc các nhà khoa học, bác sĩ phương Tây và con người phải khẳng định lại tính tôn nghiêm của lời thề Hippocrate (văn bản nổi tiếng về đạo đức của ngành y) và tái khẳng định khẩu hiệu sau cuộc đại thảm sát người Do Thái: Không bao giờ được tái diễn.”


Các nhà lập pháp Mỹ trình “Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng”


Ngày 16/12/2021, khi giới thiệu về Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton (tiểu bang Arkansas) cho hay: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã và đang tiếp tục mổ cướp nội tạng từ các tù nhân và thành viên của các nhóm tôn giáo Trung Quốc.”


Ông khẳng định: “Dự luật này sẽ xác định và trừng phạt các đảng viên ĐCSTQ có liên quan đến tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng.” “Đã đến lúc chính quyền Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho những hành vi tàn ác này.”


Ngày 28/6/2022, ông Tom Cotton đã trích dẫn bài viết của 2 học giả này và tweet: “ĐCSTQ tiếp tục thu hoạch nội tạng sống từ các nhóm tôn giáo bị đàn áp, tù nhân lương tâm và tù nhân phạm tội. Thượng nghị sĩ Chris Coons và tôi đang đề xuất một đạo luật truy cứu trách nhiệm của Trung Quốc về những tội ác ghê tởm này.”


Thông qua việc tìm kiếm công khai thông tin của Quốc hội Mỹ, Nghị quyết S.602, do 2 nhà lập pháp đề xuất, đã được đưa ra vào tháng 3/2021 và được 15 thượng nghị sĩ ủng hộ. Thượng viện vẫn cần lên lịch biểu quyết về nghị quyết này.